Hai hội nghị – một mục tiêu an ninh

Hai hội nghị quan trọng về an ninh, quốc phòng vừa diễn ra tại châu Âu trong các ngày từ 14 – 18/2/2018, tuy cấp độ khác nhau nhưng đều bàn thảo về vấn đề an ninh châu Âu và những liên quan đến quan hệ giữa châu Âu với Mỹ và Nga.

Hội nghị An ninh Munich 54. (Ảnh: Reuter)

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO chuẩn bị nội dung cho Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới và Hội nghị An ninh Munich lần thứ 54 với sự tham gia của hàng chục nhà lãnh đạo, quan chức quân sự, ngoại giao các nước châu Âu với những nội dung:
Cơ cấu lại khối quân sự Bắc Đại Tây Dương  (NATO)
Cơ cấu chỉ huy, nhân lực và tài chính được đặc biệt quan tâm. Ngay từ năm 2016, các nước NATO đã thống nhất tiến tới đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực, từ nhân lực đến các trang thiết bị chủ yếu, nhằm vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong các chiến dịch của NATO. Theo đó, ngân sách quốc phòng thấp nhất cũng phải đạt 2% GDP.

Tổng Thư kí NATO, ông Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều nước thành viên đạt được mục tiêu 2% GDP cho quốc phòng đến năm 2024. Tuy nhiên, theo thống kê, chỉ có 15/28 quốc gia thành viên (trừ Mỹ) là có chiến lược đáp ứng các mục tiêu tăng cường ngân sách quốc phòng để đối phó với các thách thức an ninh.

Hiện có Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 nước có thể sớm đạt mục tiêu theo dự kiến, còn lại Anh, Hy Lạp, Romania, các nước Baltic (Estonia, Latvia và Lithuania) có thể gần đạt mục tiêu 2% mà thôi.

Thủ tướng Pháp Edouard Phillipe khẳng định: “Những nỗ lực quốc phòng của Pháp trong 5 năm tới sẽ lớn hơn những gì được thực hiện thời gian qua. Đây là một ưu tiên của Pháp bởi vì chúng tôi biết rằng thế giới đang phải đối mặt với các nguy hiểm. Để giải quyết nó, chúng ta phải luôn sẵn sàng”.

Các nước còn lại, như Tây Ban Nha, tuyên bố sẽ không đáp ứng được mục tiêu vào năm 2024, trong khi Bỉ, Italy tuyên bố khá mơ hồ. Các dự án hàng tỉ euro tại Đức cũng được cho là chưa đủ yếu tố để đáp ứng mục tiêu 2% vào năm 2024. Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ  D. Trump khẳng định 2% là mức “tối thiểu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tiếp tục có những tuyên bố cứng rắn nhằm vào các nước đồng minh, gây sức ép buộc các nước tuân theo mục tiêu đề ra. NATO cũng sẽ thảo luận vị thế răn đe và thực trạng quốc phòng của khối, nhất là xem xét các dự án ổn định và đối phó với IS tại Iraq và Syria.

Ông Stoltenberg cho biết, NATO sẵn sàng ủng hộ một liên minh lớn hơn trong việc huấn luyện phái bộ tại Iraq, rằng: “Chúng ta sẽ phải giành được hòa bình. Do đó chúng ta có thể tiếp tục xây dựng và đào tạo lực lượng an ninh Iraq. Đó là những gì liên quân quốc tế chống IS sẽ thực hiện và những gì NATO cũng sẽ thực hiện tại quốc gia này”.

Theo dự kiến, lực lượng NATO tại Afghanistan sẽ tăng từ 13.000 lên 16.000 người vào cuối năm nay. Đây là một dấu hiệu thể hiện các cam kết của liên minh với an ninh của Afghanistan. Ngoài ra, Bộ trưởng quốc phòng NATO cũng bàn thảo tìm ra cách tiếp cận rộng hơn đối với khu vực phía Nam của khối, cũng như thích ứng tốt hơn trước các thách thức về an ninh đến từ khu vực Trung Đông và Bắc Phi.
Giải quyết mối quan hệ giữa châu Âu với Mỹ và Nga
Theo giới quan sát, cả 2 hội nghị đều tập trung vào tình hình quốc phòng của châu Âu, căng thẳng giữa Mỹ và các nước thành viên NATO cũng như vai trò của Nga thông qua các cuộc xung đột ở Syria và Ukraina.

Hội nghị An ninh Munich thường được coi là cơ hội để các lãnh đạo trao đổi trong khuôn khổ phi chính thức giữa các đại diện của Nga, Ukraina, Pháp và Đức gặp nhau để bàn về cuộc xung đột tại Ukraina.

Phát biểu với báo giới, nhà tổ chức Wolfgang Ischinger hy vọng “thêm một lần nữa, Munich sẽ góp phần vào quá trình đàm thoại giữa Matxcơva và Washington, giữa Moscow với các nước khác liên quan, như Ukraina và nhiều điểm nóng khác trên thế giới”, theo ông Ischinger, “cần phải thực tế, thế giới dường như đang trong giai đoạn xấu về vấn đề ổn định toàn cầu”.

Được biết, hồi tháng 11 năm ngoái, NATO đã nhất trí lập thêm 2 sở chỉ huy quân sự mới, là Bộ chỉ huy Đại Tây Dương và Bộ chỉ huy hậu cần, nhằm giúp bảo vệ châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga.

Tổng thư ký NATO cho rằng: “Quyết định này đóng vai trò quan trọng đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương, giúp NATO di chuyển lực lượng khắp Đại Tây Dương và khắp châu Âu”. Ngày 8/2, Mỹ và Đức đã đề nghị xây dựng hai bộ tư lệnh mới của NATO ở đảo Norfolk, bang Virginia (Mỹ) và ở Ulm (miền Nam nước Đức).

Đây là những địa điểm hiện đã có các cơ sở của NATO và các cơ sở đa quốc gia. Với khoảng 1.500 nhân lực, sẽ là việc mở rộng quy mô đầu tiên trong vòng 2 thập kỷ qua kể từ khi NATO cắt giảm mạnh nhân sự vào năm 2011.

Hai bộ tư lệnh mới của NATO, một tập trung vào việc vận chuyển nhân lực và vật lực nhanh hơn và một về các hoạt động tại Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường biển để tiếp tế cho châu Âu, hóa giải các mối đe dọa từ tàu ngầm của Nga.

Ngay từ cuối năm ngoái, NATO đã nhất trí cung cấp vũ khí mạng cho các chỉ huy hàng đầu sử dụng trong các hoạt động và nhiệm vụ quân sự, đồng thời quyết định coi không gian mạng là một lĩnh vực hành động chung. Một vụ tấn công mạng cũng có thể kích hoạt Điều 5 của hiệp ước thành lập liên minh. Theo thỏa thuận mới, các chỉ huy NATO có thể kêu gọi các đồng minh như Mỹ, Anh loại bỏ những máy chủ hoặc các trang web thù địch.

Ý tưởng thành lập khu vực “Schengen quân sự” để kiềm chân Nga cũng sẽ được bàn thảo. Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges cho rằng các nước châu Âu cần thỏa thuận thành lập một khu vực “Schengen quân sự” để kiềm chế Nga hiệu quả hơn. Ông Ben Hodges nhấn mạnh: “Liên minh phải có khả năng di chuyển khẩn trương, thậm chí là nhanh hơn lực lượng vũ trang Nga nếu chúng ta muốn khả năng kiềm chế đạt hiệu quả”.

Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov phản bác giả định của NATO và cho rằng: “Trong nội bộ NATO biết rõ rằng, Nga không chuẩn bị tấn công bất cứ ai, tuy nhiên liên minh này vẫn cần cái cớ để bố trí thêm thiết bị quân sự và lực lượng của họ sát gần biên giới Nga”, theo chiến lược “Đông tiến”.
Vẫn còn đó những vấn đề nội bộ khó vượt qua

Trong khi một số nước khu vực thể hiện mong muốn tăng cường hội nhập nội khối, nhất là EU, như CH Séc, Romania thì một số nước khác như Hungary, Ba Lan lại đang duy trì khoảng cách. Chính phủ 2 nước trên khẳng định, EU không có quyền can dự vào công việc nội bộ của các nước này. Đây là diễn biến cho thấy, đã đến lúc các nước Trung và Đông Âu cần đưa ra các quyết định chiến lược trong định hướng phát triển cả về kinh tế và quốc phòng liên quan đến quan hệ EU – NATO.

Nhiều nước vẫn chỉ hội nhập một cách “nửa vời” vào EU, không tham gia Eurozone và phản đối sự can dự của Brussels vào việc xây dựng và hoạch định chiến lược an ninh quốc gia. Thậm chí, chính phủ một số nước Trung và Đông Âu còn cáo buộc EU làm suy yếu độc lập, chủ quyền và bản sắc dân tộc, họ chỉ muốn hợp tác trong các lĩnh vực có chung lợi ích, nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

Gần đây, một số nước Trung và Đông Âu còn nỗ lực tăng cường hợp tác về kinh tế, quân sự, năng lượng trong khu vực trải dài từ Baltic cho đến Biển Đen nhằm gia tăng quyền tự chủ. Sự hình thành Nhóm V4 (Ba Lan, Hungary, CH Séc, Slovakia và có thể cả Romania, Bulgaria) đã nói lên điều đó.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, hòa bình và thịnh vượng của các nước Trung và Đông Âu là kết quả của sự kết hợp giữa chính sách tăng cường quan hệ với Mỹ, tham gia EU và trở thành thành viên của NATO. Nếu một trong số các nhân tố này bị loại ra, các nước trong khu vực sẽ buộc phải xem xét, đánh giá lại toàn bộ chiến lược quốc gia và Mỹ cũng sẽ xem xét lại sự trợ giúp của Washington đối với các này, khiến các nước nói trên buộc phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về mặt chiến lược.

Như vậy, trong sự chuyển động của cấu trúc an ninh toàn cầu, châu Âu là một điểm nhấn, theo đó các nước đều gia tăng các hoạt động nhằm đạt được vị thế có lợi nhất trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn ở phía trước mà cả châu Âu và Mỹ không dễ vượt qua./.

Nguyễn Nhâm

dangcongsan

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb