Real Madrid – nơi sự tàn nhẫn làm nên tầm vóc vĩ đại

Đáp lại những ồn ào sau trận chung kết Champions League chỉ là sự bình thản đến lạnh lùng của Chủ tịch Florentino Perez và Sergio Ramos.

Ronaldo và Bale đều công khai ý định ra đi sau trận chung kết với Liverpool, nhưng giới chóp bu ở Real đều nắm được thóp của họ.

Trên sân Olimpiyskiy, Sergio Ramos thậm chí còn chưa cầm cúp. Loris Karius chưa lau khô nước mắt. Nhưng Cristiano Ronaldo đã nói với cánh phóng viên: “Thật tuyệt vời khi từng được thi đấu tại Madrid”. Câu nói ấy được đặt trong thì quá khứ, khiến những người yêu Madrid hoang mang cực độ. Phải chăng anh vừa nói lời chia tay Real, sau chín năm gắn bó và giành mọi vinh quang?

Phóng viên lật đật chạy sang… “mách” thủ quân của Real. Thoáng nhíu mày, Sergio Ramos nói: “Ronaldo thích cảm giác được mọi người yêu mến. Nhưng lẽ ra, cậu ấy không nên nói như thế vào thời điểm này”.

Gareth Bale cũng không thể chờ lâu hơn để bộc bạch tâm sự. Anh nói, thực ra là đưa tối hậu thư: “Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. Tất nhiên tôi thích thi đấu hàng tuần, chứ không phải trận đá trận nghỉ”. Sau đó một ngày, Bale chạy đi… “mách” Chủ tịch Perez. Anh tấu rằng: “Zinedine Zidane đã không nói chuyện với tôi suốt mấy tuần vừa qua”.

Ramos, trong khi đó, đối diện với cơn lũ thù ghét trên mạng xã hội. Anh bị gọi là “súc vật”, là “tội phạm”, vì pha va chạm đã dẫn đến chấn thương của Mohamed Salah. BBC khuyên anh chớ nên dại dột đi du lịch Ai Cập từ đây cho đến hết đời. Một luật sư Ai Cập kiện anh bồi thường 1,2 tỷ đôla. Một cuộc vận động trên mạng, gây áp lực buộc UEFA và FIFA phải “xử lý” Ramos, chỉ sau ít ngày đã có hơn nửa triệu chữ ký.

Trong cơn bão ấy, Ramos đăng một bức ảnh trên Instagram. Trong bức ảnh ấy, miệng anh thì gặm chiếc huy chương vô địch, còn chân thì… đạp chiếc cúp “tai to” mà biết bao nhiêu đội mơ ước.

Real Madrid vừa hoàn thành cú hat-trick lịch sử. Chưa có ai bảo vệ được danh hiệu Champions League, nhưng Real thì  vô địch ba năm liên tiếp. Khi giải còn mang tên Cup C1, lần cuối cùng có một đội ba lần liên tiếp vô địch đã cách đây 42 năm, với chiến công của Bayern Munich. Luka Modric so sánh kỳ tích Real với những đội bóng rổ vĩ đại như Chicago Bulls, LA Lakers hay Boston Celtics. Anh nói: “Chúng tôi cũng vừa tạo ra một di sản, giống như họ vậy”. Vậy mà thành tựu vĩ đại ấy bỗng trở thành… thứ yếu, khi trên mặt báo đầy rẫy những thông tin rối ren tương lai của những ngôi sao.

Hàng chục nghìn CĐV tại quảng trường Cibeles, nơi mừng công truyền thống của Real, đã hô lên: “Ronaldo, hãy ở lại”. Còn Perez nói gì về điều này: “Đây không phải là lúc bình luận về những cá nhân. CLB này quan trọng hơn bất kỳ ai. Tôi mừng vì cậu ấy đã có năm chiếc cúp Champions League, thành tích ngang với… tôi. Mùa hè nào tôi cũng nghe chuyện Ronaldo sẽ đi, nhưng rốt cục không có gì xảy ra cả”. Về lời phàn nàn của Bale, Perez chỉ ngắn gọn: “Tôi hiểu cậu ấy”.

Ronaldo luôn có cảm giác Perez thích Bale hơn anh. Khi Perez chiêu mộ Bale, Real đã phá kỷ lục thế giới về chuyển nhượng, vốn thuộc về… Ronaldo. Bale, trẻ hơn bốn tuổi, được xem là một sự thay thế cho Ronaldo khi anh qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ronaldo đã biến sự cạnh tranh ấy thành động lực. Nhưng bây giờ, giữa một trận chung kết Champions League, trong khi Ronaldo “bốc hơi” thì Bale lại “sáng nhất đêm”. Ngôi sao người Xứ Wales chỉ cần vài chục phút cuối là lập một cú đúp, trong đó có một cú tung người móc bóng được xem là đẹp hơn cú đá tương tự của Ronaldo vào lưới của Juventus ở bán kết.

Là một người thích làm tâm điểm của sự chú ý, tất nhiên Ronaldo không chịu được. Huống chi mấy tháng qua, anh cứ mở báo ra là thấy tin Real sẽ làm mọi cách để mang Neymar về Madrid. Ronaldo là một huyền thoại lớn của Real. Nhưng anh chưa bao giờ được truyền thông Madrid thực sự yêu mến. Một giả thiết được vạch ra: Perez không ưa chuộng Ronaldo vì anh là bản hợp đồng của “triều đại trước”. Khi Perez trở lại ghế Chủ tịch năm 2009, ông chỉ làm bước cuối cùng là kích hoạt hợp đồng mua Ronaldo từ Man Utd, vốn được người tiền nhiệm Ramon Calderon gút hết các điều khoản.

Perez cố mang về những ngôi sao khác, như Kaka, Karim Benzema. Những năm sau là Angel di Maria, Mesut Ozil, James Rodriguez… Nhưng rốt cục, Ronaldo vẫn là cái tên sáng chói nhất. Dẫu vậy, mối quan hệ giữa Perez và Ronaldo vẫn phức tạp. Thế nên cứ lâu lâu Ronaldo lại than buồn một lần. Tất nhiên, anh than… với cả thế giới.

Ronaldo cảm thấy lẻ loi trong những năm phải đi dự gala Quả Bóng Vàng một mình, mà không có quan chức nào của Real tháp tùng. Ngược lại, Lionel Messi luôn đi cả đoàn. Ronaldo cảm thấy cô độc khi dính vào nghi án trốn thuế. Trong khi đó Barca tỏ rõ thái độ ủng hộ Messi, nếu Messi sai thì… cả đội cùng sai. Real dường như chỉ xem vụ thuế của Ronaldo là vấn đề cá nhân. Khi Ronaldo tuyên bố đã nghĩ đến chuyện rời khỏi Madrid, Perez không giữ anh lại mà nói một câu lạnh lùng: “Nếu Ronaldo có thể kiếm về số tiền đủ để chúng tôi mua Messi, thì cứ việc đi”.

Cũng trong đêm chung kết Champions League ở Kiev, khi được hỏi anh muốn ra đi vì tiền, hay vì ghen tỵ, Ronaldo đáp trả: “Tôi đã có năm chức vô địch Champions League, năm Quả Bóng Vàng. Tôi là người ghi bàn hàng đầu suốt sáu mùa giải liên tiếp. Tôi còn ghen tỵ với ai đây?”.

Một câu hỏi khác: “Thế anh còn có thể kiếm đâu ra một CLB tốt hơn Real?”. Ronaldo đáp: “Quả là khó thật. Vì đây là CLB mạnh nhất thế giới. Nhưng cuộc đời này đâu chỉ có vinh quang”.

Lại quay trở lại với câu nói của Ramos: “Ronaldo thích cảm giác được mọi người yêu mến”. Và dù đã đi vào lịch sử với những thành tựu mà có lẽ sẽ không ai phá nổi, Ronaldo chưa từng có cảm giác ấy, thứ cảm giác như từng có tại Man Utd.

Có lẽ Ronaldo đã quên một điều: Real không phải là một CLB bình thường.Làm sao anh có thể đòi hỏi một CLB luôn tạo ra những điều phi thường cư xử như một CLB bình thường? Khi Perez so số cúp Champions League của ông với Ronaldo, không phải người đứng đầu Real tỏ ra sân si, mà ông muốn nhắc nhở cho Ronaldo về sự đặc biệt của Real: Chủ tịch và cầu thủ ở CLB này là… ngang nhau. Khi thấy mình không thể giúp Real vượt qua khủng hoảng ở giai đoạn “Galacticos 1.0″, Perez đã… tự sa thải mình. Và những năm sau đó, Perez tìm cách trở lại, để giúp Real tiếp tục vĩ đại như ước mơ thời còn trẻ của ông.

Và Perez nhận ra: Real vĩ đại là nhờ tàn nhẫn. Sau khi Fabio Capello giành chức vô địch La Liga về cho Real lần đầu tiên sau bốn năm, ông lập tức bị Ramon Calderon sa thải. Cũng Capello đã bị Chủ tịch tiền nhiệm của Perez là Lorenzo Sanz sa thải sau một chức vô địch La Liga vào năm 1997. Lại là Sanz, thẳng tay sa thải Jupp Heynckes một năm sau đó, dù HLV người Đức vừa giúp Real chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch châu Âu kéo dài 33 năm, với thắng lợi 1-0 trước Juventus ở chung kết Champions League năm 1998.

Lạnh lùng và lý trí là cách Real trở nên vĩ đại. Và Perez đã làm chính xác như thế. Raul Gonzalez đi, Iker Casillas đi không kèn không trống. Angel di Maria bị bán ngay sau khi vừa được bầu là Cầu thủ hay nhất trận chung kết Champions League 2014, nơi Real hoàn thành giấc mơ Decima – 10 lần vô địch châu Âu cấp CLB. Tất cả cầu thủ, thậm chỉ cả truyền thông kêu gọi giữ Carlo Ancelotti, Perez vẫn sa thải, và mời Rafa Benitez. Rồi khi Benitez còn chưa đi được nửa mùa, Real mới kém Barca bốn điểm ở La Liga, Perez lại trảm Benitez để đưa Zidane lên.

Kết quả? Cuối mùa ấy Zidane mang Real đến chức vô địch Champions League. Và gần ba năm qua, Real không nhìn lại sau lưng nữa. Chính nhờ sự lạnh lùng ấy của Perez, Ronaldo mới có được ngày hôm nay. Vì anh biết mình sẽ không nhận được một chút nhân từ nào nếu chơi sa sút. Rồi anh cũng sẽ bị tống khứ như Raul hay Casillas nếu bước qua bên kia sườn dốc. Dã man đó, nhưng đấy là cái dã man… đầy bản sắc. Đến bản thân ông, Perez còn dám sa thải, hà cớ gì ông không dám bán Ronaldo?

Chính vì không được yêu mến, Ronaldo đã vươn lên, để đi tìm sự yêu mến. Chính cái đích đến dù mơ hồ ấy đã giữ Ronaldo ở trên đỉnh cao, dù anh đã bước qua tuổi băm. Nếu không phải là tại Madrid này, nếu không phải là Zidane, với cái uy và sự điều chỉnh lối chơi hợp lý cho Ronaldo, liệu anh có được ngày hôm nay, đứng giữa Kiev và ngạo nghễ tuyên bố phải đổi tên Champions League theo tên Ronaldo? Có lẽ là không.

Bale nhanh chóng tận dụng thời cơ đang sáng trưng để tuyên bố nghĩ về tương lai. Thực ra, Bale chỉ muốn nói: “Hãy cho tôi đá chính, tôi sẽ ở lại” mà thôi. Vì còn nơi nào trên đời tốt hơn Real lúc này nữa mà đi? Perez nói: “Tôi hiểu anh ấy”, vì ông hiểu đây thuần túy là một ván bài. Khi anh có bài tốt, nhất định phải tố cao.

Nhiều người lo sợ Real sẽ tan vỡ vì sự ra đi của Ronaldo và Bale. Đấy tất nhiên là sự lo sợ thừa thãi. Real là CLB duy nhất trên thế giới không sợ mất người. Nếu Ronaldo ra đi thật, đấy là vì Real không còn muốn giữ nữa, chứ không phải vì CLB khác đã giành được Ronaldo.

Sự vĩ đại của Real đến từ việc họ dám gạt bỏ tất cả những thứ thuộc về cảm tính. Họ lạnh lùng và tàn nhẫn, như cái chân của Ramos đạp lên chiếc cúp Champions League “tai to” vậy.

Cúp không phải là người yêu để hôn, mà là chiến tích để đạp lên và nhìn về tương lai!

Hoài Thương

vnexpress.net

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb