aA

Văn hóa 04:57, 25/04/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Hẹn nhau ngày nắng

Thu Phương
Thứ 5, 25/04/2024 | 04:57:27 1,911 lượt xem
BPO - Những cuộc hẹn của 3 người bạn cứ dời hết tháng nọ qua năm kia. Bởi lẽ, cuộc sống mỗi người còn quá nhiều lo toan, vất vả. Nhưng có sao đâu, trái tim chúng tôi vẫn luôn gần bên nhau.

Tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi mỗi đứa một phương đi xây dựng tương lai. Khi ấy, điện thoại, internet còn chưa phổ biến như bây giờ, nên đã có lúc 3 đứa mất liên lạc với nhau. Mãi sau này, khi gặp lại thì cả 3 đã không còn là những cô nữ sinh mơ mộng ngày nào. Nga giờ là mẹ đơn thân với một cửa hàng tạp hóa nhỏ đủ sống qua ngày. Hân, sau vài năm làm công nhân ở thành phố, mệt nhoài với những giờ tăng ca mà cũng chẳng dư dả bao nhiêu lại phải sống xa con nên quyết định về quê làm rẫy. Còn tôi lấy chồng rồi lập nghiệp tận miền Tây sông nước, cuộc sống không quá vất vả nhưng cũng chỉ vừa vặn cho những sinh hoạt thường ngày. Bởi vậy, bao cuộc hẹn của 3 đứa đều chẳng thành vì dịp tết đứa thì “tao tranh thủ bán hàng”, “ngày làm việc tao không nghỉ được”, “đang vào mùa sầu riêng mày ạ”… Nhưng chúng tôi không vì thế mà buồn, vì biết rằng các bạn vẫn đang sống ổn, có việc để bận rộn và hy vọng. Nhưng nghĩ lại, cuộc sống mưu sinh đúng là đẩy người ta đi quá xa với những ước mơ của mình.

Ngày học cấp 3, Nga mơ ước sau này trở thành kỹ sư, còn Hân đam mê ngành ngân hàng. Riêng tôi yêu thích môn Văn, mong muốn được đứng trên bục giảng. Vậy mà dòng đời đưa đẩy, chẳng đứa nào thực hiện được ước mơ. Nhưng hiện tại cả 3 vẫn hài lòng với cuộc sống của mình. Những câu chuyện thường ngày chúng tôi trao đổi với nhau sau một ngày bận bịu, dường như làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Hân kể, vườn sầu riêng ngàn gốc của mình năm nay chắc trúng lớn, trái sai mà to lắm. Mỗi sáng ra vườn thơm nức là thấy vui. Ngày trước cứ nghĩ làm trong ngân hàng mới giàu, giờ nông dân cũng thu nhập khá và còn được sống gần gũi với thiên nhiên. Hân vẫn nghĩ và sống tích cực như thời học sinh. Bởi vậy, lâu lâu tâm trạng mệt mỏi, tôi và Nga lại gọi cho Hân. Cô bạn cứ cười phớ lớ: “Bỏ hết, bỏ hết, lên tao nuôi”. Biết bạn nói chơi, nhưng lòng chúng tôi bình yên lắm vì có người luôn lắng nghe, động viên mình.

Tình bạn của chúng tôi là vậy, chẳng ồn ã gặp nhau mỗi ngày cà phê tán gẫu nhưng vẫn chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống. Năm nào gần tết tôi và Hân cũng hỗ trợ vốn cho Nga nhập hàng. Nhiều khi Nga sợ phiền nên từ chối, nhưng chúng tôi biết làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì. Vì vậy, chẳng thể kề cận tiếp sức thì chúng tôi cố gắng dõi theo và hỗ trợ bạn từ xa. Còn tôi vẫn đều đặn mùa nào thức nấy nhận quà nào măng cụt, sầu riêng, cà phê, tiêu, điều,… của 2 đứa bạn thân. Mở thùng quà ra, tôi thấy trong đó là mồ hôi, là công sức và cả tình cảm của các bạn dành cho mình. Các con tôi vẫn hay nói “Mẹ có hai người bạn thật chất lượng” khi được thưởng thức những loại trái cây ưa thích. Riêng tôi thì hiểu sự “chất lượng” ấy chính là tấm lòng chân thành bạn bè dành cho nhau suốt bao năm qua dù không có điều kiện gặp mặt…

Ba đứa chúng tôi bước vào ngã rẽ cuộc sống khá xa nhau, nhưng có hề gì khi trái tim vẫn đập những nhịp yêu thương dành cho nhau. Chúng tôi sẽ gặp nhau thôi, nhất định là như thế. Một ngày nắng lên vàng rực rỡ, cả 3 đứa sẽ nở nụ cười vì đã nỗ lực, mạnh mẽ sống và sống hạnh phúc!

  • Từ khóa
194980

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu