aA

Văn hóa 09:53, 26/06/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Bạn lắng nghe điều tôi không nói

Nguyễn Thanh Ngọc
Thứ 4, 26/06/2024 | 09:53:58 711 lượt xem
BPO - Tôi quen Trang ở lớp đại học, đến nay đã hơn 14 năm đồng hành với nhau. Những năm tháng học đại học, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè chơi chung nhóm. Ngày đó, tôi có phần lầm lì, tính nết nóng nảy, mạnh mẽ như con trai. Trang tính tình hiền hòa, nhẹ nhàng, ưa thích những nơi yên bình hơn là chốn ồn ào, náo nhiệt. Bề ngoài chúng tôi như hai mảnh ghép trái ngược, chỉ có điểm chung duy nhất là cùng hâm mộ một nhóm nhạc Hàn Quốc.

Chúng tôi trở thành bạn thân sau khi tốt nghiệp ra trường. Bạn bè trong nhóm mỗi người một phương, đứa về quê lập nghiệp, đứa chọn đi du học… Chỉ tôi và Trang quyết bám trụ thành phố. Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian đó, trời vừa vào hè, khi nắng như cháy da, khi mưa xối xả, hai đứa rong ruổi khắp thành phố tìm kiếm cơ hội cho tuổi trẻ. Chúng tôi cùng nghiên cứu cách viết CV (sơ yếu lý lịch), gửi thư ứng tuyển, đưa nhau đi phỏng vấn và cùng hồi hộp chờ đợi phản hồi của nhà tuyển dụng. Khó khăn, bơ vơ của những ngày đầu lập nghiệp đã kéo chúng tôi lại gần, mở lòng với nhau nhiều hơn và trở nên thân thiết không thể tách rời.

Năm 24 tuổi, tôi gặp biến cố rất lớn trong sự nghiệp. Cùng khoảng thời gian này tôi chia tay mối tình đầu. Tôi suy sụp và gần như từ bỏ mọi thứ. Tôi nằm bẹp  ở nhà từ ngày này qua ngày khác, đến hít thở còn cảm thấy khó khăn… và tôi bị bệnh nặng. Suốt quãng thời gian đó, Trang đưa tôi đi bác sĩ, tận tình chăm sóc tôi. Trang không muốn tôi nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt cả ngày. Tan làm, cô ấy về thẳng nhà để đưa tôi đi ăn, dạo phố. Hai chúng tôi trên chiếc xe máy rong ruổi khắp nơi, hòa vào dòng người hối hả, ngắm phố xá lên đèn. Trang không bao giờ gặng ép tôi chia sẻ những chuyện tôi chưa muốn kể. Bạn cũng không động viên, cổ vũ tôi bằng những câu như: “cố lên”, “không sao đâu”. Bạn chỉ lặng lẽ ở bên và tin tưởng tôi có thể vượt qua khó khăn.

Dần dần, tôi thoát khỏi những ngày mây mù không thấy lối. Tôi đứng lên bằng những việc nhỏ nhất: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tự học và tìm kiếm công việc mới. Tôi được nhận thử việc tại một công ty của Nhật Bản vào đầu mùa hạ, hoa bằng lăng nở tím góc trời. Trong suốt 1 tháng tôi thử việc, thời tiết mưa, nắng thất thường nhưng ngày nào Trang cũng đi quãng đường gần 10km chỉ để ăn trưa cùng tôi. Thấy tôi ái ngại đường xa, bạn lại than gần công ty của bạn không có quán xá nào hợp khẩu vị. Nhưng từ sâu trong trái tim, tôi hiểu bạn muốn động viên, cổ vũ mình.

Tôi nhanh nhạy về lý trí, Trang tinh tế về cảm xúc. Tôi tính toán và đưa ra quyết định rất nhanh, Trang ngược lại luôn điềm đạm suy nghĩ, cân nhắc rất lâu. Khi chúng tôi cùng đi ăn, đi uống cà phê, tôi có thể nhìn thực đơn và quyết định gọi món trong 30 giây, còn Trang phải suy ngẫm tới 10 phút. Những lúc như vậy, Trang hay huých nhẹ vào tay tôi và tôi sẽ thay bạn gọi món. Lần nào tôi cũng gọi được món bạn thích. Chúng tôi hiểu nhau đến mức có thể đoán được tâm trạng của đối phương qua từng cử chỉ, biểu hiện, qua những tin nhắn cho nhau mỗi ngày. Chúng tôi nhận ra hai mảnh ghép mà mọi người cho rằng trái ngược, chỉ cần “mở lòng” là hoàn hảo và vừa vặn. 

Hôm qua, tôi đọc được bài đăng: “3 năm là tình bạn bạc, 5 năm là tình bạn vàng, 7 năm là tình bạn kim cương, 10 năm là vĩnh cửu, trên 10 năm là nợ nhau cả đời”. Tôi đã chia sẻ bài viết cho Trang. Bạn cười vui vẻ: “Ừ, chúng mình đúng là “cục nợ” đời nhau”.

  • Từ khóa
199952

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu