aA

Góc nhìn thẳng 04:21, 21/12/2021 GMT+7

Ngụy biện và tráo trở

Nhật minh
Thứ 3, 21/12/2021 | 04:21:00 881 lượt xem
BPO - Có một thực tế mà không ai phủ nhận được đó là, những kẻ trở cờ, nói đúng hơn là những đối tượng đã phản bội lại lý tưởng của chính mình thường mang trong người các “nhóm máu”: Thứ nhất là cơ hội chính trị; thứ hai là bất mãn vì lý do ích kỷ cá nhân; thứ ba là nhẹ dạ, cả tin và bị kích động, dụ dỗ; thứ tư là hám lợi nên bị mua chuộc và thứ năm là mơ tưởng hão huyền về một thiên đường không có thật. Tuy nhiên, trong số này những kẻ mang 2 “nhóm máu” đầu là nguy hiểm nhất. Và Phạm Đình Trọng thuộc nhóm thứ hai. Vì từng là nhà văn, là đại tá quân đội nên việc phản bội của y đã vượt mức phản động và đạt tới tận cùng của sự bỉ ổi - đó là sự khốn nạn.

Sau hơn 39 năm đi theo lý tưởng của Đảng, nhưng chỉ vì sự ích kỷ cá nhân đã biến ông ta từ một nhà văn, một đại tá quân đội trở thành kẻ không chỉ phản bội lại lý tưởng gần cả cuộc đời cống hiến mà còn thẳng tay vứt bỏ không một chút luyến tiếc lời thề bằng danh dự, nhân phẩm của chính mình. Từ chỗ bất mãn với công việc, cuộc sống hiện tại của cá nhân, ông ta đã từng bước “tự diễn biến”, rồi “tự chuyển hóa” mình thành kẻ “trở cờ”. Là nhà văn, ông ta đã từng viết: Cả tuổi thơ, cả tuổi cắp sách đến trường của tôi được sống trong không khí thần thoại của những câu chuyện về lớp người Cộng sản tiền bối chiến đấu hy sinh vì dân, vì nước. Lý tưởng của những người Cộng sản ấy đã trở thành lý tưởng, thành lẽ sống của thế hệ chúng tôi… 

Và khi trở thành người cộng sản, chính ông ta đã cảm xúc viết nên những vần thơ: Con vào đảng vào ngày sinh của Bác; Mười chín, tháng năm, năm một ngàn chín trăm bảy mươi. Ba mươi tuổi Bác thành người Cộng sản; Để cho con hai mươi sáu tuổi được là đồng chí của Người. Thế nhưng, sau 39 năm 7 tháng theo Đảng, khi “trở cờ” cũng chính ông ta đã viết: Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của ý thức hệ Cộng sản mà là chiến thắng của ý chí dân tộc, của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam… Như vậy, tuy là một đảng viên nhưng ông ta lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Chưa hết, cũng từ tư duy méo mó này cùng với sự suy diễn vô căn cứ của bản thân, ông ta đã đưa ra nhận định không những vô lối mà còn cực kỳ phản động rằng: “Việc đưa giai cấp lên trên dân tộc đã làm cho dân tộc tan rã, li tán, suy yếu”. 

Trong khi đó, khi mới 1 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam - Phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh, khẳng định mối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 15 tuổi và với hơn 5 vạn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền thắng lợi, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên ở châu Á. Khi 24 tuổi, Đảng lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải nhục nhã cúi đầu, cuốn cờ rút quân về nước và công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất. 45 tuổi, Đảng lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng vĩ đại vào mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 35 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thử thách để mang lại cho “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” (lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). Trong những ngày này, bằng đường lối đúng đắn, phương pháp lãnh đạo sáng suốt, chủ động của Đảng và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng các cấp chính quyền, nhân dân ta đã, đang từng bước khống chế đại dịch toàn cầu - Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong khi hầu hết các nước có tăng trưởng âm trong năm 2021, kể cả các nước phát triển như: Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp… nhưng Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia đạt tăng trưởng dương. 

Thử hỏi, nếu “chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của ý thức hệ Cộng sản mà là chiến thắng của ý chí dân tộc…”, thì tại sao chúng ta không đánh đuổi được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ngay từ khi chúng mới đến xâm lược nước ta? Đây là sự ngụy biện đạt đến trình độ tráo trở. Vì ngày nay, một người dân Việt Nam bình thường cũng hiểu rõ rằng, nếu không có chính đảng của giai cấp tiên phong với đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt thì làm sao có thể quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để chiến thắng mọi kẻ thù và đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bằng chứng là trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có biết bao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, như: Phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa Ba Đình, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, cuộc khởi nghĩa Hương Khê, cuộc khởi nghĩa Yên Thế… ở thế kỷ XIX. 

Sang thế kỷ XX, các phong trào, cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng dân tộc vẫn tiếp tục nổ ra ở nhiều nơi, như: Phong trào Đông Du, Duy Tân, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc khởi nghĩa Yên Bái…, được dẫn dắt bởi các lãnh tụ xuất chúng nhưng tất cả đều thất bại. Như vậy, xin hỏi “ông trở cờ” rằng, lý do vì sao các phong trào, các cuộc khởi nghĩa nêu trên được lãnh đạo bởi những lãnh tụ xuất chúng và giàu lòng yêu nước hơn ai hết vào thời kỳ đó nhưng vẫn liên tiếp bị thất bại? Chẳng lẽ lý do mà các vị tiền bối nêu trên thất bại là vì lúc này “ý chí của dân tộc Việt Nam” chưa cao hả ông? Câu trả lời thật đơn giản bởi đây là sự ngụy biện đến mức tráo trở của một kẻ phản bội. Vì thực tế lịch sử đã chứng minh, vào những năm đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước thực chất là cuộc khủng hoảng về sự lãnh đạo cách mạng của một giai cấp tiên tiến mà đại biểu là chính đảng cách mạng. Vì thế, đất nước trong cơn bế tắc, “tình hình đen tối như đêm trường không có đường ra”.

Cuộc khủng khoảng này chỉ kết thúc khi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc, tìm được con đường cứu nước chân chính. Chính Người đã tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, với mục đích chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với nắm chắc tình hình thực tế của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt bằng việc đã kết hợp 3 cuộc cách mạng trong một chỉnh thể, đó là: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Nhờ đó, sức mạnh dân tộc được nhân lên gấp bội, để chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù. Vì thế, trong suốt gần 92 năm qua, mọi người dân Việt Nam đều tự hào rằng: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, xứng đáng là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện. Đây là chân lý không bao giờ thay đổi.     

  • Từ khóa
134227

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu