aA

Góc nhìn thẳng 08:28, 14/02/2022 GMT+7

Vừa ăn cướp vừa la làng

H.L
Thứ 2, 14/02/2022 | 08:28:11 1,260 lượt xem
BPO - Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày mà bọn ngụy Việt Nam Cộng hòa và quan thầy Hoa Kỳ dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc là các thế lực thù địch, phản động lại rêu rao, “nhai đi nhai lại” điệp khúc quen thuộc “Việt cộng dâng biển đảo cho Trung cộng”. Rồi chúng tự sướng với nhau bằng những lời tâng bốc, ca tụng “anh hùng tử, khí hùng bất tử”, “tưởng nhớ đến các anh hùng tử sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Thật nực cười cho bọn “vừa ăn cướp vừa la làng”, bởi vì, vào thời điểm năm 1974, theo Hiệp định Genève năm 1954 về lập lại hòa bình trên bán đảo Đông Dương thì xét về mặt địa lý, Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa chỉ quản lý lãnh thổ miền Bắc, từ vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh Quảng Bình trở ra, còn Việt Nam Cộng hòa cai quản từ vĩ tuyến 17 trở xuống, tức từ tỉnh Quảng Trị đổ vào Nam, trong khi quần đảo Hoàng Sa có cùng vĩ tuyến với tỉnh Khánh Hòa (ngày nay, Hoàng Sa là huyện đảo thuộc thành phố Đà Nẵng). Nói như vậy để thấy rằng, bọn phản động, thù địch, cơ hội chính trị, bất mãn trong và ngoài nước ăn nói quàng xiên, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn như thế nào!

Ngày đó, với sự giúp đỡ, viện trợ không tiếc tay về lực lượng, phương tiện của quan thầy Mỹ và các đồng minh, sức mạnh lực lượng hải quân, không quân của quân lực Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ được xếp hạng tư thế giới, chỉ sau Mỹ, Liên Xô và Anh, với đầy đủ trang thiết bị, vũ khí, khí tài quân sự tối tân, hiện đại mà các nước đồng minh thân cận, lâu năm với Mỹ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Thiết tưởng rằng, với đội quân hơn 1 triệu người, cùng với quân Mỹ và đồng minh suýt soát 1 triệu, máy bay, tàu chiến hiện đại, Việt Nam Cộng hòa sẽ dễ dàng đánh tan quân Trung Quốc với trang bị, phương tiện, vũ khí, khí tài lạc hậu hơn, với không quân chỉ là những máy bay thế hệ cũ do Liên Xô viện trợ, không đủ sức để bay ra tác chiến tại Hoàng Sa rồi quay vào bờ. Nhưng hỡi ôi! thật chua xót thay cho một đội quân bị thịt, chỉ đâu đánh đó, chỉ biết nhất nhất nghe lời quan thầy đã nhẫn tâm nhìn những chiến hữu của mình bị giết hại dã man khi quân Trung Quốc tấn công chiếm Hoàng Sa vào ngày 19-1-1974. Để đến bây giờ, mãi bên tận xứ California xa xôi, chúng mới chua xót nhận ra rằng “Cách đây 48 năm (19-1-1974 - 19-1-2022), Hoàng Sa là của Việt Nam bị Trung cộng dùng vũ lực, ngang nhiên chiếm đóng, 75 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền của đất nước. Xin mọi người hãy dành vài phút để tưởng niệm các anh hùng của đất nước vị quốc vong thân”. 

Nếu ngày đó, Nguyễn Văn Thiệu và bộ sậu của mình thực sự muốn bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, quyết không để một tấc đất của cha ông rơi vào tay ngoại bang thì làm gì có chuyện chỉ một cú điện thoại của Tổng thống Richard Nixon thôi là y đã cum cúp nghe lời, đã lệnh cho không quân, hải quân không được tấn công quân Trung Quốc đang chiếm đánh Hoàng Sa. Mà nói nhiều cũng bằng thừa, bởi vì, cả miền Nam rộng lớn lúc bấy giờ, từ Quảng Trị trở vào đến Mũi Cà Mau, bọn chúng còn trịnh trọng hai tay dâng hết cho quan thầy Mỹ thì chúng còn tiếc gì một Hoàng Sa xa xôi. Hoàng Sa lúc bấy giờ trong mắt bọn Việt Nam Cộng hòa giống như một chiếc lá trôi trên biển, bọn chúng không thể vì cái tiểu tiết mà đánh mất cái đại cục, không thể vì một Hoàng Sa vừa nhỏ lại vừa xa mà làm mất lòng quan thầy Mỹ của mình. Bởi vì, làm mất lòng quan thầy là hành động tự sát, tự đem mâm cơm của mình hất đi, là hết hầu bao, là sụp đổ.

Ấy vậy mà có kẻ được xem là có chút kiến thức như Dương Thu Hương lại mù quáng, quàng xiên mà tâng bốc không biết thẹn thế này: “Từ khi biết dùng internet, tôi mới biết 19 tháng 01 năm 1974 có những người chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Nhờ có sự hy sinh anh dũng ấy mà chúng ta khẳng định rõ Hoàng Sa là của Việt Nam, bị Trung cộng cướp vào ngày 19 tháng 01 năm 1974! Sự hy sinh lớn lao ấy đáng được đưa vào lịch sử giữ nước và xứng đáng hằng năm mọi người thắp lên nén hương để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã sẵn sàng hi sinh để giữ gìn lãnh thổ của Tổ quốc. Đúng ra gia đình của những người chiến sĩ dũng cảm ấy phải được nhà nước quan tâm chăm sóc để bày tỏ lòng biết ơn những người đã vì nước quên thân”. Thật nực cười, Hoàng Sa trước giờ vẫn luôn luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam, ngay từ thời nhà Nguyễn, chúng ta đã có các đội quản lý Trường Sa và Hoàng Sa; các thư tịch cổ của Trung Quốc cũng đều khẳng định lãnh thổ cực Nam của họ cũng chỉ đến đảo Hải Nam - tức là hoàn toàn không có chuyện nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của mình. Thế thì, cần gì phải đợi đến cuộc chiến ngày 19-1-1974 mới khẳng định Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam? Chuyện này cứ như sinh con trước rồi mới sinh cha vậy!

Đúng là đều dòng máu đỏ da vàng thì cái chết nào cũng đau buồn, song những người lính Việt Nam Cộng hòa đó có xứng đáng được gọi là anh hùng không, có xứng đáng để chúng ta tưởng nhớ và ghi ơn không? Không! không bao giờ! Bởi lẽ trước hết, cùng với cả chế độ ngụy Việt Nam Cộng hòa, họ chính là những kẻ phản dân, hại nước, dâng lãnh thổ cho ngoại bang giày xéo, khai thác, bóc lột đến kiệt quệ. Họ là những kẻ đã đội bọn bán nước và xâm lược lên đầu. Vì vậy, họ không xứng đáng là anh hùng! Cái chết của họ cũng chỉ là cái chết của những người “ăn cơm chúa múa tối ngày”. Nếu là con người có lý trí, có nhận thức và thực sự yêu nước, thì họ phải biết đâu là những người yêu nước, đâu là bọn bán nước hại dân; họ phải chiến đấu dưới danh nghĩa chiến sĩ của Quân đội Việt Nam Dân chủ cộng hòa, vì sau khi Bảo Đại thoái vị, chúng ta đã đánh đổ thực dân Pháp xâm lược bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Từ đó, Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu mới là chính phủ duy nhất có toàn quyền đối với lãnh thổ nước Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng, đế quốc Mỹ, với dã tâm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của mình, sử dụng miền Nam Việt Nam như một tiền đồn ngăn chặn làn sóng cộng sản lan truyền vào Đông Nam Á và Nam Á, đã vi phạm trắng trợn Hiệp định Genève để dựng lên chính quyền tay sai bù nhìn Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam. Đời thuở nhà ai, vật trong tay mình mà không giữ được, bị cướp mất lại quay qua đổ lỗi cho người khác là không bảo vệ được, là dâng hiến cho người khác? Vì vậy, những người lính ngụy tử trận trong trận chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974 chỉ được ghi nhận là tử sĩ, không xứng đáng để lịch sử ghi nhận và để nhân dân ta ghi nhớ và biết ơn như những anh hùng liệt sĩ của cách mạng.

Chiến tranh đã lùi xa, công tội đã rõ ràng, ai bán nước, ai làm mất chủ quyền đất nước, ai dâng biển đảo cho nước ngoài có lẽ không nói ra nhưng mọi người đều nhận biết. Vì vậy, đừng có lải nhải giọng điệu “Cộng sản hèn với giặc, ác với dân, dâng biển đảo cho Trung Quốc” vì quá trơ trẽn và lố bịch, “vừa ăn cướp lại vừa la làng”.

  • Từ khóa
136963

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu