aA

Báo chí Sông Bé, báo chí Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam 08:44, 21/06/2024 GMT+7

KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2024)

Duyên nghề báo

Hồng Phương
Thứ 6, 21/06/2024 | 08:44:00 710 lượt xem
BPO - Người chọn nghề hay nghề chọn người? Với tôi, nghề đã chọn tôi, đã cho tôi cơ hội được đi khắp nơi dùng ngòi bút của mình để ngợi ca, phản ánh cuộc sống đa sắc màu này. Và tới tận bây giờ tôi vẫn rất đỗi tự hào vì nghề đã chọn mình.

Trong suy nghĩ của một cô nữ sinh thôn quê, nghề báo là một nghề rất cao sang, dành cho những người học giỏi văn, có khả năng giao tiếp tốt. Vì vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thi, học và làm báo. Ấy vậy mà, khi đang loay hoay với quyết định chọn ngành học nào, trường nào và sẽ làm gì trong tương lai, tôi đã đăng ký thi ngành báo chí. Lý do khiến tôi đưa ra lựa chọn ấy chỉ vì tôi ôn thi khối C và đang ấn tượng với công việc của những biên tập viên, phóng viên truyền hình sau một bộ phim đã được xem.

Ngày nhận được thông báo nhập học, ngày nhận lớp, tôi vẫn còn khá mơ hồ với ngành báo chí. Nhưng khi vào học và làm quen với công việc của một phóng viên, tôi dần hiểu và tập tành làm báo. Tôi đã bén duyên với nghề từ ấy…

Người làm báo không ngại khó, không ngại hiểm nguy dấn thân với nghề

Hành trình gắn bó và làm nghề của tôi cũng lắm gian truân, thử thách nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm mãi không quên.

Tôi còn nhớ, những năm đầu mới vào nghề, khi ấy, đường sá, cơ sở vật chất còn hạn chế nên xe máy là phương tiện chính mỗi khi đi tác nghiệp. Vì vậy, có những hôm người lấm lem đất đỏ và cũng không ít ngày người vấy bẩn sình lầy trong chuyến đi tác nghiệp về vùng sâu, vùng xa. Dù chặng đường đến với cơ sở vất vả là thế, nhưng tôi và các đồng nghiệp vẫn rất vui và hạnh phúc khi có thể kịp thời đưa những thông tin hữu ích đến với người dân trong tỉnh.

Nghề báo lắm gian truân nhưng nhiều niềm vui. Tôi càng cảm nhận rõ hơn điều này qua từng ngày, qua những tin, bài mà tôi đã thực hiện trong 20 năm theo nghề.

Cái hay của nghề báo là sự tự do, phóng khoáng; là nghề của những chuyến đi. Trong mỗi chuyến đi, người làm báo được gặp gỡ nhiều người, thực hiện bài viết trên nhiều mặt, lĩnh vực của cuộc sống

Với tôi, niềm vui giản đơn là khi những tin, bài của mình được công chúng đón nhận. Đó là niềm vui khi nhìn thấy các em học sinh được học trong ngôi trường mới, phòng học mới; nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ; nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các nhân vật qua những bài viết của mình... Để rồi từ đó tôi càng muốn được cống hiến nhiều hơn nữa, sống hết mình với nghề mỗi ngày.  

Khi đã dấn thân vào nghề, càng ngày tôi càng thấy say mê. Tôi hiểu rằng, bằng ngòi bút của mình - những người làm báo chúng tôi có thể vạch trần những thói hư, tật xấu, những tiêu cực còn tồn tại nhằm định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tốt hơn; là cầu nối tâm tư, nguyện vọng của người dân đến chính quyền các cấp... Mỗi tác phẩm ra đời được công chúng đón nhận là cách để chúng tôi đóng góp cho xã hội.

Nghề báo đã cho tôi được chứng kiến, trải nghiệm và chiêm nghiệm; được biết đến nhiều nơi, phong tục tập quán của nhiều dân tộc, vùng miền; đồng thời cũng giúp tôi biết lắng nghe, biết thấu hiểu hơn… Từ đó, tôi càng muốn được sống hết mình và trọn vẹn với đam mê ấy. Vì vậy, tôi vẫn đang cố gắng đi và viết, tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, cho ra đời nhiều “đứa con” tinh thần, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

Nghề báo là nghề đặc thù, có phần khắc nghiệt nhưng lại rất vinh quang. Cảm ơn nghề đã chọn tôi, đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm nhiều điều thú vị về cuộc sống, bồi đắp bản lĩnh, ý chí, sức mạnh để thực hiện sứ mệnh của nghề.

  • Từ khóa
199358

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu