aA

Văn hóa 20:25, 09/06/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Không chỉ là nỗi nhớ

Lê Thị Nam Phương
Chủ nhật, 09/06/2024 | 20:25:55 1,974 lượt xem
BPO - Lần giở quyển album đã rách gáy vì thời gian, mỗi tấm hình đều ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của lứa tuổi mười lăm, những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo tưởng chừng không điều gì có thể làm hoen ố được. Lâu lắm rồi tôi mới dám đem kỷ niệm ra để lau chùi đánh bóng, phần vì những lo toan trong cuộc sống hằng ngày, phần lớn hơn là tôi sợ chạm phải nỗi đau mình đã cố gắng vùi chôn suốt một thời gian dài.

Những gương mặt thân quen hiện dần trong tâm trí cùng tính cách riêng của mỗi người bạn khiến tôi như sống lại tuổi mười lăm vô tư, trong sáng. Có một trang album được dán băng keo lại, đã rất nhiều lần tôi muốn mở ra nhưng sợ mình không thể ngừng rơi nước mắt, trang ấy đã nằm yên suốt mười một năm tròn. Hôm nay, tôi quyết định lật giở trang album ấy, để đối diện với sự thật, dẫu có thể khiến bản thân buồn đau khôn cùng.

Cô bạn thân thời thơ trẻ vẫn mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài cong vút khiến người đối diện không thể rời mắt. Nụ cười xinh xắn với chiếc răng khểnh điểm xuyết cạnh đôi má lúm đồng tiền đã tạo nên tổng thể một diện mạo đáng yêu. Đó là Hiên, người bạn đã cùng tôi lớn lên. Thật trùng hợp chúng tôi được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và chỉ cách nhà nhau vài cây số. Tôi không rõ có phải do nhân duyên đặc biệt ấy không mà tôi và Hiên hợp nhau về mọi mặt, tuy tính tình chẳng giống nhau. Tôi mạnh mẽ, hài hước còn Hiên hiền lành, yếu đuối. Ấy vậy mà suốt 18 năm lớn lên cùng nhau chúng tôi luôn là cặp bài trùng.

Hiên xinh xắn lại học giỏi nên mới vào cấp ba đã có bao chàng trai tán tỉnh, theo đuổi. Hiên khéo léo từ chối tất thảy với lý do phải học, nhưng không vì thế mà số bạn trai theo đuổi Hiên ít đi. Tôi vẫn cùng Hiên học tập, vui chơi và lớn lên. Chúng tôi đều ước mơ sau này trở thành nhà báo để được đi nhiều nơi, tìm hiểu về con người và cuộc sống trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi sẽ dùng ngòi bút của mình để ngợi ca con người, quê hương, đất nước và phê phán cả những mặt trái của xã hội…

Chúng tôi cùng cố gắng và đậu vào trường đại học như mong muốn. Những tháng ngày sinh viên tươi đẹp bên nhau, cùng dạo quanh thư viện đọc cả ngày rồi ngủ gục trên sách, những gói mì tôm chia đôi vào cuối tháng, những buổi dã ngoại cùng lớp với biết bao kỷ niệm đẹp, tất thảy đã tô điểm thêm cho tình bạn giữa tôi và Hiên ngày càng gắn bó.

Vậy nhưng, Hiên đã không cùng tôi viết tiếp ước mơ khi đang học năm ba đại học mang thai. Mẹ buộc Hiên bỏ cái thai để tiếp tục học hành, Hiên kiên quyết giữ lại giọt máu của mình dẫu người bạn trai chối bỏ. Những tháng ngày đó, ngoài lên lớp hầu hết thời gian tôi đều ở bên, cùng Hiên đọc sách, nấu ăn, đưa bạn đi học các lớp dành cho bà bầu. Tôi làm tất cả mọi việc để bạn mình có thai kỳ khỏe mạnh. Sự lớn dần của đứa con trong bụng cũng khiến Hiên phấn chấn hơn. Bỏ qua mọi điều tiếng bạn vẫn lên giảng đường đến cận ngày sinh. Hiên sinh khó và bác sĩ buộc phải chọn cứu lấy đứa bé… Tôi suy sụp một thời gian dài trước sự ra đi của Hiên, nỗi mất mát không gì có thể thay thế được...

- Mẹ ra ăn cơm đi, ba về rồi. 

Tiếng gọi của con gái kéo tôi về thực tại. Bé Nhớ nay đã tròn 11 tuổi, thừa hưởng hầu hết những nét đẹp, duyên dáng của Hiên, còn tính cách thì khá giống tôi. Từ nhỏ, con đã mạnh mẽ và tự lập, con luôn làm tôi cảm thấy tự hào.

Ngày ấy, sau khi bình tâm lại, tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định tôi đã xin cha mẹ Hiên đem bé Nhớ về nuôi, vì ông bà tuổi tác cao, việc chăm bẵm một đứa trẻ không dễ dàng gì. Khi yêu nhau, bạn trai tôi (bây giờ là chồng) sẵn lòng đón nhận bé Nhớ là con, vì tôn trọng tình bạn giữa tôi và Hiên.

Tôi quyết định đặt tên con là Nhớ để lưu giữ mãi trong lòng tình bạn tươi đẹp. Tình bạn đó sẽ sống mãi trong tôi và Hiên là một phần ký ức thanh xuân tôi đã có.

  • Từ khóa
198357

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu